Nói với nhau về hoa

Giữa chúng ta với hoa có mối liên hệ thần bí mà chưa ai cắt nghĩa được, có thể sẽ mãi mãi không cắt nghĩa được.

 

Nguồn: Internet

 

Tôi vẫn tin nếu không có hoa, mặt trời chẳng đến. Tôi cũng tin, chẳng có con người, hoa vẫn cứ có mặt tại đây, như đã từng có mặt trước chúng ta, bởi vì chúng chính là chủ nhân của thế giới này. Có thể là chủ nhân của cả những thế giới khác nữa, nếu có.

 

Khi chúng ta đến, hoa đã có mặt. Chúng ta đang mày mò, dò dẫm thì hoa đã hoàn thiện cơ chế tồn tại cùng vẻ đẹp của mình. Vì là kẻ đến sau cho nên chúng ta cần học cách im lặng để hoa nở.

 

Tôi gặp hoa ở khắp nơi, đã thấy chúng tàn và nở trong đêm, trước ban mai, giữa trưa, khi nhập nhoạng và vào những khoảnh khắc chúng ta lơ đãng. Những bông bạch lan, những bông mười giờ, những thược dược, hồng, nhài, huệ, cúc đại đóa và cúc vạn thọ…chúng ở giữa trời và đất, trong tâm trí chúng ta, trên những tà áo mộng mơ của chúng ta. Tôi đã thấy những vạt dã quỳ rực vàng ở Tây Nguyên, chúng mạnh mẽ xô bồ, chúng thô mộc, không cần bất cứ sự bợ đỡ nào. Hoa dã quỳ chẳng lưu tâm đến sự hài hòa, nó vượt lên, thây kệ tất cả, để sánh với nắng gió, không chỉ về màu sắc mà cả về sự ương ngạnh. Những vạt dã quỳ căng tràn vây bủa dẳng dai lấy những con đường đất đỏ cũng căng tràn nhựa sống, khiến xui tạo vật lâm vào một cơn quyện giao mê cuồng. Khi ấy, tôi nghĩ linh hồn của Gauguin*, dứt khoát là Gauguin, đang lảng vảng, bứt dứt ở cao nguyên toàn những mảng màu vạm vỡ, khỏe khoắn này. Hãy tin cùng tôi như thế.

 

Tôi đã tới những đầm sen mênh mông ở miền Tây Nam bộ, đã lạc vào cõi sen và ngợp lên vì sự đài các, kiêu hãnh của chúng. Hãy hình dung, cả người, cả nước, cả không khí đều rực hồng, đều châng lâng, dường như thế giới này không phải là nó nữa mà là thế giới thần tiên, diệu ảo nào đó. Nhưng tôi cũng chạnh buồn khi nhìn thấy sự lụi tàn ngay khi những bông sen nở. Mỗi bông sen giống như một cung điện, chúng kiêu sa nhưn 7fe8 g mong manh. Khi một bông sen rụng cánh thì đó là một cung điện sụp đổ. Chẳng có vẻ đẹp nào sánh được với vẻ đẹp thê lương của sen tàn, cho nên nó bất tử vì nó ám ảnh ta đến mức hóa thành một phần tâm hồn ta, như là vẻ rực rỡ chói lói của hòang hôn từng thế.

 

Và rồi tôi đã gặp, trong một chiều muộn vùng Tây Bắc. Những cây ban tràn ngập hoa, chúng quyến rũ tôi không phải vì sự bất ngờ, cũng không phải ở hình dáng, mà bởi vẻ ăn nhập tuyệt đối với khung cảnh xung quanh. Cả một vạt rừng, cả một sườn non xanh âm u đang chìm đắm bỗng sáng bừng lên như người phụ nữ thảng thốt bừng tỉnh, hiểu mình cần yêu, cần dâng hiến. Và chúng ta đã đi bên nhau trên con đường toàn ban, những cây ban nhỏ bé chập chờn trong đêm pha sương. Tôi chưa đủ tinh tế nhìn ra sự thất thần của em, sự thất thần giấu biệt sau khuôn mặt trắng xanh vì nghĩ đến ngày mai. Ngày mai luôn luôn là ngày dự cảm chia xa, bởi vì ở đâu đó vẫn có những rừng hoa nở và con người thì mang sẵn nỗi đam mê của loài ong. Cả tôi và em đều chẳng biết rằng bí mật của những bước dạo ấy không phải là tâm trạng, không phải là khoảng trống trong những câu nói rời rạc giữa hai ta mà ở bóng của những cây ban in trên mặt đường, dưới mỗi bước chân ta. Chúng ta cùng đi trên hình bóng mờ ảo, huyễn hoặc của hoa mà mãi sau này mới hiểu được mình đang thụ hưởng một đặc ân vô tình. Từ đêm ấy, những cây ban luôn được thì thầm nhắc tới trong các đêm không trăng, và thi thoảng thôi, cả những đêm giàn giụa trăng.

 

Tôi không rõ con người làm đẹp cho hoa hay ngược lại, thế nhưng tôi biết con người khiến cho hoa trở nên sâu thẳm hơn bởi con người luôn day dứt về hoa. Nhớ chứ, chúng ta đã từng cùng nhau đọc “Con lừa và tôi” của Jiménez**, đến đoạn ông thi sĩ già nói với Platero rằng bông hoa ven đường kia có đời sống ngắn hạn, nhưng kỷ niệm về nó sẽ bất diệt, thì cả hai đứa bần thần nhìn đi hai hướng. Nhớ chứ, em đã thì thầm nhắc đi nhắc lại lời của bông hoa nói với hoàng tử: “em sinh ra cùng lúc với mặt trời, anh biết không.” Và em còn băn khoăn mãi với hình ảnh chiếc rọ bịt mõm mà “Hoàng tử bé” của Saint Exupéry*** muốn đeo cho con cừu để bảo vệ bông hoa nhỏ nhoi duy nhất trên hành tinh của chú.

 

Giữa chúng ta với hoa có mối liên hệ thần bí mà chưa ai cắt nghĩa được, có thể sẽ mãi mãi không cắt nghĩa được.

 

Maurice Maeterlinck**** cho rằng mặc dù phải chịu đựng cái quy luật nặng nề là gánh chịu sự bất động ngay từ khi nảy mầm cho tới lúc chết, nhưng để thoát ra khỏi sự bất động ấy, các loài hoa đã có những tìm tòi ứng phó vô cùng thông minh, vi diệu và chúng đã dạy cho con người bài học phi thường về sự bất khuất, lòng dũng cảm và tính kiên trì để thoát khỏi định mệnh. Hương của hoa, chính là linh hồn của hoa, nó luôn tìm cách vươn ra xa, thoát khỏi thực tại bế tắc, nó thẩm thấu tới lõi thế giới. Nó cũng giống như em, không cam chịu héo hắt, lụi tàn mà tâm hồn luôn vươn lên những chân trời lạc quan. Hoa không đi, nhưng thực ra chúng đã đi, xa hơn cả mỗi chúng ta, bằng mùi hương của chúng. Con đường của hương hoa bí ẩn như bí ẩn về sự tồn tại của chúng. Nếu nói nó là sự vô nghĩa cũng đúng, nhưng nếu nói nó vượt lên trên cả những vô nghĩa để trở thành tín điều phổ quát nhưng thầm lặng thì cũng không sai. Hoa, hết thảy các loài hoa, giống như nhạc của Mozart*****, vô tích sự mà không thể thiếu, và cũng không thể giải thích. Nó là tất cả, dù chẳng cụ thể. Hoa với gió cũng giống nhau, thậm chí ở khía cạnh nào đó chúng là một.

 

Cũng như khi em hỏi tôi nếu cần lựa chọn giữa em và hoa, tôi sẽ chọn bên nào? Tôi không chọn, bởi vì với tôi, em và hoa là một. Em mang tên một loài hoa và em đã lay động, đã tỏa ngát trong tôi. Em đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy có thể thảng qua, nhưng ông thi sĩ già Jiménez đã đúng, ký ức về nó thì bất diệt.


Trên môi tôi một đóa hoa im lặng.

______________________________________

 

*Paul Gauguin (1848-1903), họa sĩ vĩ đại của Pháp.


**Juan Ramón Jiménez (1881-1958), nhà văn người Tây Ban Nha, tác giả của cuốn sách “Con lừa và tôi”.


***Saint Exupéry (1900-1944), nhà văn Pháp, tác giả của cuốn sách “Hoàng tử bé”.


****Maurice Maeterlinck (1862-1949), nhà thơ, kịch tác gia người Bỉ, tác giả của khảo luận nổi tiếng “Trí tuệ loài hoa”.


*****Mozart (1756-1791), nhạc sĩ thiên tài người Áo.

 

Theo Đại Đoàn Kết

Lượt xem: 251
Nguồn:tusachtrithuc.org Sao chép liên kết
ĐĂNG KÝ BẢN TIN
Thích viết

Cái gì càng ngắm càng yêu

Cái gì lột tả bao điều yêu thương

Dắt xuân ngọn cỏ tứa sương

Mắt tròn lúng liếng rằng em thương chàng

Hương trời hương đất miên man

Càng yêu, càng ngắm, càng làm bừng hoa

Ở trên khuôn mặt em ta

Rộn xuân đôi má như là gấc nung

Biết em, em đã thẹn thùng

"Anh mà ngắm nữa!

Em ngừng: ... yêu anh!"

"Thôi thôi anh lỗi rành rành

Chỉ tại muốn biết yêu anh thế nào!"

Ánh mắt san sẻ khát khao

Và trao chia gửi. Thế nào là yêu!

CÂU CHUYỆN XUẤT BẢN

NXB Kim Đồng - đơn vị xuất bản cuốn truyện tranh “Anh hùng Héc-quyn” - thừa nhận sách có một số nội dung, hình ảnh chưa phù hợp độc giả Việt Nam.

Gửi các thắc mắc của bạn về xuất bản để được tư vấn miễn phí

Dấu * là phần không được để trống
ĐĂNG KÝ BẢN TIN