Những nếp nhà xưa vẫn trầm ngâm suy tư bên gốc xà cừ cổ thụ ríu ran tiếng chim hót. Bất chợt đâu đây, hình ảnh đồng đội miệt mài bên trang sách vào mùa thi năm ấy lại hiện về xao xuyến bâng khuâng.
Hạ về mang theo cái nắng lửa như muốn thử thách những học viên sĩ quan chính trị. Ngày ấy, điều kiện học tập tại trường còn nhiều khó khăn. Trong khu thành cổ, phòng ở của chúng tôi cũng là phòng tự học tập. Những ngôi nhà cấp bốn lợp ngói nóng ran như chiếc “lò nung” luyện rèn ý chí của những người lính trẻ. Khi ấy, chúng tôi mỗi người chỉ có một chiếc bàn gấp con con đặt trên đầu giường cá nhân để ngồi học. Sẽ chẳng thể nào quên những ngày đồng đội ngồi dưới gốc cây tránh nắng cùng nhau ôn bài hay ra nơi bờ ao để truy trao những câu hỏi khó. Đêm xuống, gió nam mát rười rượi, cả khoảng sân bóng như đêm hội hoa đăng. Những ánh đèn pin lấp lánh là nguồn sáng duy nhất để chúng tôi ôn bài. Những tập đề cương, những nội dung thầy phụ đạo khiến chúng tôi trăn trở, suy tư…
Rồi chúng tôi có đợt hành quân lên trung tâm huấn luyện để ôn thi nội dung chiến thuật. Cả khu thao trường huấn luyện bỗng vang lên tiếng hô khẩu lệnh của người chỉ huy. Những điểm cao huấn luyện chiến thuật chúng tôi thuộc nằm lòng. Ngay cả giấc ngủ trưa ngắn ngủi bên sườn đồi, những địa hình, vật chuẩn của núi đồi cũng chập chờn ẩn hiện. Tổ ôn luyện của tôi gồm 3 người, cứ một người thục luyện thì hai người đứng nghe bình tập. Tối về ngồi dưới ánh đèn hành lang, chúng tôi lại say sưa vẽ phương án chiến đấu lên tấm bản đồ địa hình quân sự. Dưới cây bút chì xanh đỏ, từng hướng mũi tiến công, mở cửa đánh chiếm đầu cầu, đột kích thọc sâu đến khi làm chủ trận địa dần hiện ra. Đêm ấy, chúng tôi lại thao thức chờ đến sớm mai đi trinh sát thực địa để hoàn chỉnh phương án chiến đấu.
Trên đỉnh đồi cao, những cơn mưa mùa hạ bất chợt vô tình ngăn bước hành quân của những người lính trẻ. Chúng tôi túm tụm che chung tấm áo mưa giữa rừng keo già. Dẫu mưa có táp và 7fe2 ;o mặt vào người nhưng sách vở, bản đồ, tài liệu vẫn được gói ghém cẩn thận trong ngực áo. Mưa tạnh, nắng bừng lên là có thể học được ngay. Bên những dẻo đồi cao bất kể nắng hay mưa, chúng tôi luôn say sưa luyện tập cho đến khi hoàn thành tốt nội dung thi chiến thuật binh chủng hợp thành.
Mùa thi đọng lại trong suốt chiều dài ký ức còn là tình đồng đội không bao giờ phôi pha, là những khúc ca ấm tình những học viên áo lính. Những ngày thi cận kề giục giã vậy mà chúng tôi vẫn đàn vẫn ca. Bên gốc phượng già, đồng đội quây quần say sưa hát khúc quân hành về mái trường thành cổ. Mùa thi ơi! Mùa thi! Sẽ chẳng thể nào quên những đêm dài thao thức khi bài vở chưa hoàn thành.
Nguồn: Internet
Phượng vẫn cháy rực hồng sắc thắm, bằng lăng tím cả khung trời ước mơ. Còn chúng tôi vẫn cố gắng trong từng câu hỏi, từng nội dung thi. Ngắt một nhành hoa đặt bên trang sách nhỏ, tự trong sâu thẳm trái tim bỗng thổn thức lời thầy dạy: “Sách bên hoa đàn bên súng, nghiệp trăm năm theo bước Bác Hồ” như tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi hoàn thành tốt mùa thi năm ấy. Ngày nhận quân hàm sĩ quan cũng là ngày chúng tôi chia xa mái trường về với mọi miền Tổ quốc. Trong hành trang lên đường, có có một mùa thi chứa chan kỷ niệm được gói ghém trong sâu thẳm ký ức, để mỗi dịp hè về lòng lại thao thức nhớ trường, nhớ đồng đội thân yêu.
Theo QĐND