NGƯỜI TA HẠNH PHÚC VÌ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ
Tôi là Alex, 25 tuổi, sống ở Sài Gòn. Và kia là Sữa, bạn cùng phòng của tôi.
Chúng tôi là những kẻ sống chậm, độc thân và yêu nấu nướng.

Mỗi ngày của tôi đều là rất nhiều mảnh ghép: một đầu bếp, một food stylist, photographer và một writer.

Tôi chạy đi chạy lại rất nhanh giữa những khung giờ nhưng luôn sống rất chậm trong từng khúc thời gian.
Mỗi sáng tôi và Sữa đều thức dậy rất sớm (dù việc đó đôi khi chẳng dễ dàng gì), rồi chúng tôi pha cà phê và cùng nhau đọc một cuốn sách.
Có bao giờ bạn ngắm mặt trời lên từ cửa sổ trong bếp mà vẫn trùm trên người tấm chăn mỏng và trên tay nâng một tách cà phê? Đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Không phải cái đẹp hùng vĩ làm tim ta ngừng đập, mà là vẻ đẹp chân phương, nhẹ nhàng thẩm thấu và đọng lại rất sâu.

Công việc của một food stylist và photographer cần tôi phải di chuyển rất nhiều mỗi ngày. Vật bất li thân của tôi khi ra khỏi nhà là giày và laptop. Một thứ đưa tôi đi, và một thứ để kéo tôi ngồi xuống.
Bạn bè thường nói tôi là một tay workaholic. Nhưng tôi nghĩ không phải vậy, tôi chỉ đơn giản là một liveaholic.

Kì thực mà nói, tôi thường cảm thấy mình không-đang-làm-việc theo đúng nghĩa của từ đó, dù là khi tôi ở trong căn bếp hay khi đang cầm chiếc máy ảnh. Giống như lòng đỏ và lòng trắng của trái trứng này, công việc và tình yêu với những điều giản dị trong tôi đã hòa thành một. Và bởi thế, tôi có một hỗn hợp cuộc sống rất mềm và thơm.
Đôi khi con người ta tự phức tạp bản thân để được trở nên “thú vị”. Nhưng đối với tôi, niềm vui và hạnh phúc lại vô cùng giản dị, nó xuất phát từ những nơi bình thường nhất, và trong đó có cả những căn bếp.

Tôi yêu căn bếp của mình. Đối với tôi, đó là nơi quyến rũ nhất. Điều này nghe hơi kì cục, bởi người ta hay nói, bếp là nơi của phụ nữ. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Bếp, đơn giản chính là nơi trao gửi và san sẻ yêu thương. Phụ nữ hay đàn ông, đâu có gì khác biệt?
Đối với tôi, mỗi căn bếp, mỗi món ăn, mỗi con người trong bếp đều có những câu chuyện muốn kể. Chúng không phải là chuyện chính trị của một quốc gia, hay giải cứu thế giới như trong phim điện ảnh, mà chỉ đơn giản là những câu chuyện nhỏ đời thường nhưng làm ta hạnh phúc

Tôi biết mình là một kẻ vụng về. Bởi vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải thật nâng niu mỗi phút giây của cuộc sống.
Đối với tôi, cuộc sống có thể phức tạp, nhưng hạnh phúc lại là điều giản đơn. Những chuyến đi trong cuộc đời đã dạy tôi rằng hạnh phúc là những điều bình dị nhất hiển hiện trong cuộc sống thường nhật. Nó đơn giản là nghe người thân yêu cười, được hưởng một ngày Chúa nhật bình yên, bỏ qua những bộn bề, là được cùng trò chuyện với một người bạn vong niên, là được thấy cái cây mình trồng lớn từng ngày, là được cùng Sữa tựa lưng trên tràng kỉ và nghiền hết một cuốn sách.
Và tôi tin đến 1 lúc nào đó, có thể sớm, có thể muộn, mỗi con người đều sẽ hiểu rõ rằng: hạnh phúc chính là sự giản dị.
Tôi là một gã độc thân. Và tôi hạnh phúc với những góc giản dị của riêng mình.
Còn BẠN thì sao?