Quê nội

Giữa đêm mùa hè oi bức của tháng 5, dù nằm điều hòa mát rười rượi nhưng cái mát có vẻ giả tạo và khô khốc. Chợt nghe được tiếng kêu chẫu chuộc của một anh giai ko rõ có phải xuất-thân-nhà-quê không, post lên fb dậy con, làm con bé cồn cào nhớ về những buổi đêm ở quê khi nó còn bé tí.

Giữa đêm mùa hè oi bức của tháng 5, dù nằm điều hòa mát rười rượi nhưng cái mát có vẻ giả tạo và khô khốc. Chợt nghe được tiếng kêu chẫu chuộc của một anh giai ko rõ có phải xuất-thân-nhà-quê không, post lên fb dậy con, làm con bé cồn cào nhớ về những buổi đêm ở quê khi nó còn bé tí.

 

Quê nó là một vùng nông thôn nghèo của Ba vì. Ông bà nội có đến 8 người con, thuần nông dân, nhưng đều chăm chỉ làm nông nuôi đủ 8 người con không ai không được đi học. Ông bà nội vẫn tự hào rằng mình không biết chữ, nhưng con cái đứa nào cũng làm cán bộ.

 

Trong kí ức của một con bé cấp 1, ông nội là một người vô cùng hiền, ông rất hay hát và lúc nào cũng vui vẻ. Tuy nhiên ông bị điếc nặng lắm, có lẽ vì thế mà nói gì ông cũng chỉ cười thôi ^^ Ông cực kì giỏi cày cấy, bắt tôm cá, đánh lờ ngoài ruộng, lấy mật ong rừng, chăm sóc cây ăn quả và cả đan lát tre nứa. Bằng chứng là ông bà tự dựng được một cái nhà sàn hoàn toàn bằng gỗ. Bà nội thì là một người con gái rất đẹp (theo bà kể thế), con nhà nông dân nghèo nhưng vì xinh và giỏi cày cấy nên ông thương. Bà lấy chồng từ năm mười mấy tuổi, khi mà ông b&agrav 7fe1 e; không biết tình yêu là gì hết. Vậy mà vẫn sản xuất được từng ấy người con. Bố của con bé là con trai thứ 7 của ông bà.

 

Vì bố nó là thứ 7, nên nỗi sợ hãi mỗi khi về quê là phải chào tất cả họ hàng con cháu của 6 người bác ruột, cùng với vô số các cô bác họ hàng gần xung quanh, những người ít có thể nhớ nổi với tần suất về quê quá ít ỏi như vậy. Đặc biệt chúng nó còn là sinh đôi, lũ choai lớn tướng chúng cũng phải gọi là cháu, luôn bâu vào hiếu kì suýt xoa. Hai con điên lại được dịp ta đây là "thành phố" :)))

 

Cuộc sống nông thôn chỉ xoay quanh ngôi nhà sàn lợp lá dừa với những sinh hoạt thô sơ nhất. Ngày đó điện còn thiếu, chập chờn, tivi không có, chỉ có đèn dầu và bếp củi để nấu nướng. Kí ức về ngôi nhà là tiếng kêu cót két theo từng bước chân trên những thanh gỗ của ngôi nhà sàn, vững chãi một cách kì diệu. Cơm chỉ nặng đồ nếp và thịt cá, ít canh và rau. Khu vực vệ sinh cá nhân thì hoàn toàn không có, chỉ có một cái chuồng xí tự hoại ngoài vườn, đi xong lấp trấu thế là xong và cả đời nó chỉ ngó qua đúng 1 lần T.T còn lại ta rủ nhau ra cánh đồng hoặc là nhịn luôn :))))

 

Tắm, ăn uống hoàn toàn bằng nước sông múc từ giếng. Nước trong vắt và mát lạnh. Ngày ấy chúng háo hức mỗi khi được vục chiếc gàu cao su xuống giếng để kéo nước lên với 200% sức lực, để rồi sau đó dội lên người làn nước mát đến tê người. Không gì thích bằng tắm ở giếng!

 

Vì giải trí ở quê không có gì đặc sắc, nên trẻ con cũng chỉ biết đi quanh đường làng tối om bắt đom đóm. Được hôm có trăng thì nằm hóng gió trên chiếc võng, bonus thêm hương bưởi hoặc cau thơm mát rồi phe phẩy cái quạt mo thì không còn gì bằng! Tuy nhiên, khi đêm xuống, lũ động vật ở quê quả thật vô cùng ồn ào. Nào là tiếng chẫu chuộc, tiếng ếch nhái, dế mèn, tắc kè, thạch sùng chép miệng. Rồi thi thoảng tiếng gà đạp nhau, gà trống cứ chốc chốc lại gáy dù trời chưa sáng. Cứ thi nhau tạo nên dàn đồng ca mùa hè sôi nổi. Có lẽ ai mắc bệnh mất ngủ chắc sẽ phát điên khi phải ngủ ở quê mất!

 

Thường những khi có dịp về quê, là khi đã qua mùa gặt, hoặc lúa vẫn còn đang xanh chưa trổ đòng. Con đường tắt dẫn sang nhà bác cả là một ruộng lúa mênh mông. Chúng bước trên những đường đất nhỏ xíu chỉ vừa 1 người đi, mục đích để ngăn giữa hai thửa ruộng, do đó nguy cơ ngã nhào xuống ruộng là rất cao. Dù tập trung lắm, nhưng cũng ko thể cưỡng nổi vẻ đẹp của núi Ba vì giữa mênh mông cánh đồng lúa xanh rì hút tầm mắt. Mải nghếch mắt nhìn là thế nào cũng ngã. Gặp mùa khô thì không sao, chứ mùa còn nước, chân cứ lún sâu xuống bùn lút mất dép. Chân tay nhem nhuốc thế mà vui! Hè ở quê, nhìn lên trời là một màu xanh trong vắt. Thi thoảng lại nghe tiếng ù ù của máy bay ở đâu đó....

Mùa hè của trẻ con biết bao trò vui. Hái táo, vặt muỗm, rồi dâu da, nhót, dâu tằm, ổi, roi... Đủ thứ cây ăn quả! Bọn choai trong làng thì đá bóng, bắn chim, chọi dế, câu cá... Hai bên đường làng mỗi khi gió thổi là xì xào tiếng tre xanh ru, râm mát cả một con đường.

 

Mùa đông thì thú vui của nó là được rúc vào lên bếp lửa, xuýt xoa ấm áp và vuốt ve con mèo nằm lười bên cạnh rên gừ gừ. Hơi ấm từ bếp cứ tỏa ra dịu nhẹ, nhưng nẻ phải biết. Tranh thủ nồi cơm mà cứ lùi bắp ngô hay củ khoai là tí nữa lại có cái ăn ^^ Giờ nghĩ lại trẻ con ở quê thật là sướng!

 

Thế rồi con bé cũng lớn, vào cấp 3, lên Đại học, rồi đi làm, rồi lấy chồng và cũng có con. Đủ lí do để ít về quê hơn trước.

 

Ngày ông nội mất, bà buồn lắm. Mãi về sau này, bà vẫn thường đọc thơ hoặc hay hát những bài trước đây ông thích nghe. Hai con người không đến với nhau vì tình yêu, nhưng sống với nhau mấy chục năm vì tình vì nghĩa. Đầu năm nay, bà cũng mất khi được 94 tuổi.

 

Quê nay không còn bóng ai già nua móm mém nhai trầu, không còn người đứng giữa đàn gà vãi ngô vãi thóc cho chúng ăn, không còn người đam mê chặt cây làm củi đun bếp... Nhà sàn cũng đã phá bỏ vì quá mục nát, thay vào đó là nhà xây 2 tầng khang trang.

Quê nay khác xưa nhiều lắm. Lũ choai giờ cũng đã lớn hết. Đường làng hình như cũng ít phân trâu bò hơn xưa? Con đường ruộng thường hay trượt ngã giờ nhìn lại thấy nó cũng gần quá đỗi trong khi ngày bé lại là một thử thách của một con bé con. Mà hình như núi Ba Vì cũng có mòn đi đôi chút hay vì nó đã cao lên nhiều?

 

Quê giờ đã bớt "quê" hơn xưa với đủ các tiến bộ của công nghệ tràn về, thấp thoáng bóng dáng của nông thôn thời kỳ đổi mới. Dù sao, những kí ức về quê xưa cũng đã kịp lưu lại đâu đó trong tim nó rồi. Đây cũng đã là nơi ghi dấu những kỉ niệm, những ấn tượng rất "quê" trong kí ức của con bé ngày nào. Khi nó có quê, quê nhắc nó nguồn cội ở đâu, nhắc nó biết trân trọng hạt lúa, củ khoai, con tôm con cá của ông bà nó đã vất vả làm ra.

 

Nhớ quá... một tuổi thơ êm đềm...

 

P/s: Gõ lần 1 lỡ tay xóa mất vì con khóc, tức khí lôi laptop ngồi hẳn dậy để viết lại. Cảm xúc đã tụt đi già nửa những vẫn quyết tâm phải viết. Viết để ghi lại một cái gì đó thuộc về nó, của một con bé tí. Đến giờ, không phải lúc nào cũng có thời gian để nhớ lại, viết ra, giữa cuộc sống xô bồ hối hả lúc này...

 

La Khê, 05/2015.

Nguyễn Mai Trang

Lượt xem: 213
Nguồn:tusachtrithuc.org Sao chép liên kết
ĐĂNG KÝ BẢN TIN
Thích viết

Cái gì càng ngắm càng yêu

Cái gì lột tả bao điều yêu thương

Dắt xuân ngọn cỏ tứa sương

Mắt tròn lúng liếng rằng em thương chàng

Hương trời hương đất miên man

Càng yêu, càng ngắm, càng làm bừng hoa

Ở trên khuôn mặt em ta

Rộn xuân đôi má như là gấc nung

Biết em, em đã thẹn thùng

"Anh mà ngắm nữa!

Em ngừng: ... yêu anh!"

"Thôi thôi anh lỗi rành rành

Chỉ tại muốn biết yêu anh thế nào!"

Ánh mắt san sẻ khát khao

Và trao chia gửi. Thế nào là yêu!

CÂU CHUYỆN XUẤT BẢN

NXB Kim Đồng - đơn vị xuất bản cuốn truyện tranh “Anh hùng Héc-quyn” - thừa nhận sách có một số nội dung, hình ảnh chưa phù hợp độc giả Việt Nam.

Gửi các thắc mắc của bạn về xuất bản để được tư vấn miễn phí

Dấu * là phần không được để trống
ĐĂNG KÝ BẢN TIN